Posts

Showing posts from November, 2020

Mỗi ngày một điều tích cực

Bonjour tout le monde, Luôn có hai mặt cho một câu chuyện. Sau khi tiếp xúc với nhiều người thì mình cảm thấy bản thân mình luôn có điều gì đó tiêu cực. Trong khi đó mình rất thích được tiếp xúc với những con người tích cực, mình cảm thấy sự tươi vui của họ như lực hấp dẫn khiến mọi người muốn tiếp xúc với họ nhiều hơn. Thế nên cái challenge này ra đời với mục đích mình muốn thay đổi bản thân. Mình cũng muốn nhờ cái này mà ăn mừng những thói quen tốt nho nhỏ của mình. Vì một lần mình từng nghe anh Fususu nói, chúng ta thường không ăn mừng cho những việc tốt, thói quen nho nhỏ hằng ngày như dậy sớm chẳng hạn, thế nên ta mới mất hết động lực mà xây dựng nó. #Ngày 1 23/11/2020 Hôm nay mình bắt đầu lại với cuốn planning của mình, mình ghi mọi thứ cần làm ra nên hôm nay của mình khá là productive.  Bonus thêm quả buổi sáng nay mình có cảm thấy uể oải nhưng đã mở nhạc lên múa may tay chân trong vòng 1 tiếng để giúp mình tỉnh táo. Đúng là thể dục như một liều dopamine 💓 #Ngày 2 24/11/202...

Mày cũng vào mà, m cũng làm được mà.

Bonjour tout le monde! 😀😄 Bài này mình viết không với ý định công kích ai hết. Mình chỉ viết để nói lên suy nghĩ của mình. Nếu mọi người có ý kiến khác thì chia sẽ ở phần comment với mình nhe! Mỗi lần mình chia sẻ với ai đó điều gì hay dự định gì thì mình hay nhận được câu trả lời như thế này. "Thế nào mà mày chả đậu" hay "Mày mà lo cái gì." hay " Mày mà không đậu thì ai đậu" Mình biết nhiều bạn mang ý nghĩa động viên và không có ý gì nhưng với bản thân mình thì mình lại cực kì không thích cái câu ấy.  Đầu tiên là vì cuộc đời này ai biết được chữ "Ngờ" mọi người à, không phải ai cũng là thần thông có thể dự đoán được tương lại. Thứ hai, khi một người đang bọc lộ với bạn một tâm trạng lo lắng thì cái câu nói ấy giống như việc bạn không đồng cảm được với người ấy và gạt phăng đi cảm nhận của đối phương.  Vậy thì phải nói như thế nào mới là động viên và khích lệ người khác? Mình nghĩ điều này có lẽ là một bài toán khó và sẽ rất mơ hồ khi mình nói ...

Vài điều trước ngày 09/11/2020

Image
Mình vẫn ở Việt Nam. Hy vọng năm sau, khi mình viết một post mới cho tuổi 19, mình sẽ ngồi ở nơi nào đó khác. Sinh nhật năm nay của mình có lẽ là dấu mốc của sự trưởng thành, lần đầu tiên quà trong dịp sinh nhật không còn là thứ mình mong đợi nữa, mà nó là bữa ăn nhà hàng chung với gia đình. Mình thích như thế, mình thích được chứng kiến sự hạnh phúc của mẹ và em khi ăn những món ngon, sự thoải mái của mẹ khi tận hưởng không gian ở nhà hàng cũng như sự thích thú của Nấm khi được ăn đồ mình thích. Dù đó là sự hào nhoáng nhất thời nhưng mình muốn điều ấy. Và năm nay nhà mình đã làm điều đó bằng việc đi ăn buffet ở D'Maris.  Từ ngày mình vào đại học, hiếm lắm gia đình mình mới ăn ngoài. Nhìn mẹ ngày nào cũng ngồi bên máy tính ránh kiếm từng đồng cũng làm mình đủ hiểu là học phí hiện tại của mình nó là gánh nặng như thế nào cho mẹ của mình. Nhiều lúc mình có nhiều điều để tâm sự nhưng vì mẹ bận dịch thuật mà mình cũng chả nói được gì. Điều này làm mình buồn lắm. Năm 17 vừa rồi của mình...

I did not make it to GKS 2021

 I actually knew it before that I won't make it to the next round. But I was still sad, I didn't make it. Right after I started to answere the question, all of the interviewers they stared at me and asked again the same question. I was wondering why did they do that? Ah they didn't understand what I told them. It felt terrible, I lost all my confident.  But no problem ey? I need to keep my chin up, and continue on right. Does failure means i need to take on the other way? Why do i keep failing :(  I'm extremly sad.  I have eaten two bag of snacks to pull myself up but I can't things are just too hard for me.

Ngày cuối cùng làm học sinh cấp 3

Hôm qua là ngày cuối cùng tôi còn là một học sinh cấp 3. Bước về nhà tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi cảm thấy có lỗi với mọi người, với mẹ, với thầy cô và cả với anh gia sư nữa. Tôi đã rất cố gắng, cố gắng đến mức tôi cảm thấy mình không còn thời gian để dành cho bàn thân. Vậy mà tôi lại bị khuất phục trước một bài thi cỏn con chỉ vì tính ẩu tả của mình...